Hơn 20 năm đã trôi qua, nhưng món quà của cậu học trò có cuộc sống kém may mắn năm nào vẫn in đậm trong tâm trí cô Kim Phấn…
Mới đây, trên trang cá nhân của cô Đinh Thị Kim Phấn (sinh năm 1956, TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện đặc biệt nhân ngày 20/11. Câu chuyện về món quà tặng cô của cậu học trò nghèo dù đã qua hơn 20 năm, nhưng cô Phấn vẫn không thể nào quên.
Cô Kim Phấn dạy học cho học trò tại bệnh viện
Hiện tại, cô Đinh Thị Kim Phấn đang dạy lớp học dành cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Dưới đây, chúng tôi xin trích đăng câu chuyện của cô Kim Phấn:
“Cách đây hơn 20 năm, tôi đang dạy trường TQK (Q1, TP.HCM). Vào một buổi chiều, tôi dặn dò một số em học yếu vào trường để tôi phụ đạo cho thì mới có thể theo kịp bạn. định cư mỹ diện f3 Buổi chiều hôm đó vắng em Phú – một học sinh đã bị lưu ban năm trước. Gia cảnh của em rất khó khăn, mẹ em là công nhân vệ sinh, mỗi lần đi họp phụ huynh bác đều mặc bộ đồ màu cam vào họp, xe rác lại để bên cạnh trường.
Tới tối, khi đang ngồi chơi trước hiên nhà, tôi nghe giọng rụt rè cất lên ở đằng sau: “Cô ơi, chiều nay em không đi học phụ đạo được vì em mắc đi lụm…”.
Không cần quay lại nhìn, tôi vẫn có thể biết giọng rụt rè ấy là ai.
Tôi giả vờ trả lời một cách thờ ơ: “Bữa khác em đi cũng được mà”.
Nhưng khi em đi rồi, tôi mới quay lại nhìn. Cậu bé 11 tuổi trong bộ quần áo sẫm màu, vác trên vai một bao thật to, tay trái cầm một cái cây dài, dụng cụ để em bới tìm những thứ còn dùng được trong đống rác.
Tôi trầm ngâm nghĩ: “Cậu bé học trò phải nghỉ học phụ đạo để lăn lộn mưu sinh giữa dòng đời”.
Ngày 20/11 đến, trên bàn của cô giáo có nhiều hoa do các em học sinh tặng, các em đều ăn mặc thật đẹp ríu rít tới chúc mừng tôi, chỉ riêng Phú cầm một hộp sữa bò, trên hộp có dán một bông hoa màu đỏ. Em chạy thật nhanh đến, đặt lên bàn của tôi rồi lí nhí: “Chúc cô ngày Nhà giáo thiệt là vui”. Nói xong, em bẽn lẽn chạy nhanh về chỗ ngồi trước bao ánh mắt ngạc nhiên của bạn bè.
Chỉ thế thôi. Vậy mà giờ đây, hơn 20 năm sau, trong kí ức của tôi vẫn còn lung linh hình ảnh hộp sữa bò có dán một bông hoa màu đỏ. Tôi vẫn nghĩ mãi về câu nói và từ lụm của cậu học trò tội nghiệp khi xin phép cô nghỉ học. Tuổi thơ của em chỉ quẩn quanh bên bãi rác vào mỗi đêm khuya...”.
Sau khi biết tới câu chuyện này, chúng tôi đã liên lạc với cô Đinh Thị Kim Phấn và được biết, cậu học trò tên Phú năm nào sau đó đã tốt nghiệp tiểu học. Và từ đó, cô trò lạc mất nhau, không biết thêm thông tin gì về cậu bé đặc biệt ấy. Nhưng câu chuyện, những dòng chia sẻ của cô Kim Phấn đã khiến nhiều người rưng rưng nước mắt vì xúc động nghẹn ngào.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét